BỈ NGẠN HỮU YÊU
Phan_56
Chương 36.2
Dịch: Bỉ Ngạn
Trời vừa tối thì bóng đen lặng lẽ lẻn vào trong “Nam Sơn Cư”, lấp ló tìm kiếm gì đó.
Lúc bóng đen đó nhìn thấy bóng lưng của một cô gái ở chỗ cửa sổ một căn phòng, mắt gã sáng rỡ, tung người nhẹ nhảy nhảy vào cửa căn phòng kia, một chưởng đánh ngất tên thị vệ trông cửa, sau đó đập cửa ra như một cơn gió lốc, lao vào trong phòng ôm lấy eo cô gái kia, dính chặt lấy lưng nàng ta ở ngực mình, thâm tình gọi một tiếng, “Tử Viết…”
Khổng Tử Viết đang định đi tắm thì bị người khác ôm sau lưng, cô sợ đến nỗi suýt nữa thì la hét thất thanh. Sau đó giọng nói và mùi hương quen thuộc kia đã trấn an nỗi hoảng sợ của cô. Khổng Tử Viết thậm chí không cần quay đầu lại cũng biết người đang ôm mình không ai khác ngoài Bách Lí Phượng!
Khổng Tử Viết mừng rỡ, vừa định quay đầu lại nói chuyện với Bách Lí Phượng thì trông thấy ánh mắt lạnh lùng của Vệ Đông Li, hắn ném cái chén bạch ngọc đang cầm trong tay về phía Bách Lí Phượng, tiếng chén ngọc vỡ bát đã kinh động tới bọn thị vệ, bọn chúng nhận ra sự bất thường bèn lập tức ào ào xông vào, bao vây kín Bách Lí Phượng.
Vệ Đông Li đứng dậy từ trên cái ghế mây, lạnh lùng quát: “Bắt tên hái hoa tặc này lại!”
Bách Lí Phượng lập tức tháo cái khăn đen che mặt xông, cười hi hi nói: “Vô Song Vương gia cũng thấy ta có phong thái của hái hoa tặc sao?” gã buông tay ra, cúi đầu nói với Khổng Tử Viết, “Tử Viết, lúc nào thì ta mới có thể hái nàng đây?”
Khổng Tử Viết hơi nhức đầu, thầm mắng: Tên ngốc Bách Lí Phượng! Gã vẫn còn có lòng dạ đôi co với mình mấy thứ vô dụng này! Chẳng lẽ gã không nhận ra Vệ Đông Li đang muốn giết gã hay sao?
Vệ Đông Li liếc mắt nhìn cánh tay đang vòng quanh eo Khổng Tử Viết của Bách Lí Phượng, trong đôi mắt hắn xẹt qua sự tàn nhẫn khát máu, hắn xiết chặt ngón tay, nói với Bách Lí Phượng bằng giọng điệu đã cố bình tĩnh: “Lục Vương gia, ngươi nhìn cho kĩ, người ngươi đang ôm trong lòng là ái thiếp của bản vương gia, không phải người mà ngươi có thể tùy tiện ngắt hái!” Câu này của Vệ Đông Li rất khéo, không hề nói người Bách Lí Phượng đang ôm không phải Khổng Tử Viết, lại khiến Bách Lí Phượng tin rằng người gã đang ôm lại ái thiếp của Vệ Đông Li.
Quả nhiên, Bách Lí Phượng nhíu mày, xoay người Khổng Tử Viết lại liền nhìn thấy một gương mặt hoàn toàn lạ lẫm.
Vệ Đông Li thấy Bách Lí Phượng sững sờ, lập tức đưa tay ra kéo Khổng Tử Viết vào lòng hắn, rồi nói với Bách Lí Phượng: “Không tiễn.”
Bách Lí Phượng gãi đầu, bĩu môi, nhìn kĩ Khổng Tử Viết một cái một mới thì thào: “Lưng này, tóc này, thật là giống quá.” Xoay người lặng lẽ biến mất trong đêm đen.
Khổng Tử Viết rất muốn nói cho Bách Lí Phượng biết cô chính là Khổng Tử Viết, nhưng nghĩ lại lại thấy hoàn cảnh mình giờ rất nguy hiểm, không nên kéo Bách Lí Phượng xuống nước theo. Suy cho cùng thì rất nhiều người đều tưởng “Giang Thiên Nhất Sắc Châu” vẫn đang ở trong tay cô. Nếu cô lộ mặt thì nhất định sẽ dẫn tới một cuộc chém giết đẫm máu mới.
Khổng Tử Viết nhìn theo hướng Bách Lí Phượng biến mất, khẽ than một tiếng.
Vệ Đông Li xiết chặt vòng tay, có vẻ như rất thân mật thì thầm bên tai Khổng Tử Viết: “Sao hả, gặp lại người tình cũ liền muốn đi cùng gã ư? Tiểu cải thìa, ngươi có tin chỉ cần bản vương ra lệnh một tiếng thì cho dù Bách Lí Phượng có võ công cao cường hơn cũng đừng hòng thoát ra khỏi Nam Sơn Cư hay không?”
Khổng Tử Viết cắn môi, không đáp lời.
Vệ Đông Li lạnh mặt, trước khi Khổng Tử Viết ra khỏi phòng, hắn dặn Tiêu Doãn vài câu, sau đó ra hiệu bảo Khổng Tử Viết chờ kịch hay.
Khổng Tử Viết chỉ cảm thấy trước mặt choáng váng rồi nhìn thấy vô số mũi tên nhỏ bay chíu chít tới từ bốn phương tám hướng như một cái lưới khổng lồ. Cơn mưa tên qua đi, con chim bồ câu kia đã biến thành con nhím. Tiếp sau đó trên mình con chim bồ câu kia tỏa ra vài luồng khói trắng. Chờ khói trắng tan đi mất thì trên mặt đất chỉ còn lại một vũng máu, từ từ thấm vào đất, sau đó biến mất không thấy đâu nữa.
Mặt Khổng Tử Viết trắng bệch, cúi đầu không nói. Cô thầm vui mừng, may mà cô không xúc động gọi Bách Lí Phượng lại, không thì…người biến mất trước mặt cô lúc này chắc chắn là Bách Lí Phượng!
Vệ Đông Li liếc nhìn Khổng Tử Viết, kéo cô trở lại phòng, sau đó một chưởng đóng sập cửa phòng, một mình ngồi trên ghế mây, nheo mắt lại như lão phật gia, lạnh giọng hỏi: “Ngươi có gì muốn nói với bản vương không?”
Khổng Tử Viết gục đầu, kiên quyết lắc đầu.
Mắt Vệ Đông Li chỉ còn tàn nhẫn, một chưởng đập nát cái bàn, “Ngươi nói chuyện cho bản vương!”
Khổng Tử Viết mềm nhũn chân, hừ hừ hỏi: “Tay có đau không?”
Vệ Đông Li ngẩn người, sau đó mặt cười mà lòng không cười nói: “Tay không đau, bàn đau.”
Khổng Tử Viết ậm ừ lẩm bẩm: “Vậy ngươi cứ đập bàn trút giận tiếp đi.”
Vệ Đông Li tức quá! Hắn đứng dậy nhảy tới trước mặt Khổng Tử Viết, ép cô phải lùi sau một bước, Vệ Đông Li tiếp tục tới gần, Khổng Tử Viết tiếp tục lùi sau cho tới khi hắn đè cô vào ván cửa mới dừng lại hành động từng bước ép sát này.
Đúng lúc này, Tiêu Doãn ngoài cửa bẩm báo: “Chủ tử, Lục Vương gia Bách Lí Phượng đã quay lại.”
Vệ Đông Li nhìn Khổng Tử Viết chằm chằm, ngữ khí tràn đầy mùi nguy hiểm, hỏi: “Tử Viết, ngươi nói xem, bản vương có nên để gã nếm thử sự lợi hại của hỏa ảnh tiễn không?”
Khổng Tử Viết túm lấy cổ áo Vệ Đông Li, trợn tròn mắt , nghiến răng nói: “Ngươi dám?!”
Vệ Đông Li cười nhạo một tiếng, “Bản vương có gì mà không dám chứ? Nếu ngươi không tin thì cá một ván với bản vương thế nào?”
Khổng Tử Viết hoàn toàn tin rằng cho dù đối phương là một thảo dân hay là một Vương gia, thì chỉ cần Vệ Đông Li muốn, hắn nhất định sẽ khiến người kia phải chết!
Bách Lí Phượng nửa đêm tới, cho dù hắn chết trong “Nam Sơn Cư” thì cũng chưa chắc có người biết. Vả lại, trên những mũi tên kia có tẩm độc, trong nháy mắt có thể biến một người hóa thành một vũng máu ngấm vào đất rồi biến mất. Tới lúc ấy cho dù có người muốn điều tra cái chết của Bách Lí Phượng cũng chỉ có thể có lòng mà không có sức mà thôi.
Khổng Tử Viết biết Vệ Đông Li không hề đùa với mình, càng biết hắn quả thực muốn giết người, nên cô trở nên vừa căng thẳng vừa nôn nóng, lại túm lấy cổ áo hắn, ước gì có thể ghìm chết tên khốn kiếp này!
Vệ Đông Li nheo mắt, cười gằn nói: “Xem ra đối với ngươi thì Bách Lí Phượng quan trọng hơn bản vương nhiều lắm.” tiếp đó hắn đẩy Khổng Tử Viết ra, phân phó Tiêu Doãn đang ở ngoài cửa: “Giết….ư….”
Khổng Tử Viết tự nhận đầu óc mình khá nhanh nhẹn, dù không bằng Vệ Đông Li, nhưng cũng quá ngu ngốc. Vệ Đông Li đã nói rõ thế rồi mà cô vẫn khăng khăng bảo vệ Bách Lí Phương, vậy thì tối nay Bách Lí Phượng sẽ khó thoát kiếp nạn này!
Nói lí lẽ với người thông minh thì chi bằng đừng nói còn hơn!
Hôn hắn, cắn hắn, cưỡng hôn hắn bằng cách ngang ngược nhất, chặn câu “giết chết không tha” trong họng hắn!
Vệ Đông Li quá thông minh, đương nhiên hiểu suy nghĩ của Khổng Tử Viết, nhưng…không đẩy được Khổng Tử Viết nhiệt tình như lửa ra, không từ chối nổi sự cám dỗ của cô.
Tiêu Doãn ở ngoài cửa thì sốt cả ruột, rốt cuộc chủ tử có ý gì? Ít nhất cũng phải nói một câu chứ! Tuy trong phòng thi thoảng truyền ra vài tiếng hừ hừ, nhưng hắn lại không đủ thông minh, không thể hiểu được ý của chủ tử qua vài tiếng hừ hừ kia. Mà Bách Lí Phượng, rốt cuộc giết hay là không giết đây? Ôi…hay là quan sát thêm chút nữa để xem chủ tử có mệnh lệnh mới gì không vậy.
Khi Bách Lí Phượng đập cửa phòng Vệ Đông Li ra liền nhìn thấy một màn hôn hít nóng bỏng. Gã hoài nghi thân phận thật sự của cô gái kia, nên mới quay lại để xem cô gái kia rốt cuộc có phải Khổng Tử Viết đã dịch dung hay không.
Sự thật là nàng ta nhất định không phải Khổng Tử Viết. Khổng Tử Viết không thể hôn hít Vệ Đông Li một cách phóng túng như thế được!
Chẹp chẹp…nhìn điệu bộ của cô gái kia thật là kiểu phóng túng điển hình! Con gái đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được! Gã thật sự không ngờ một cô gái tuyệt sắc mặt mày dịu dàng uyển chuyển như thế lại có thể dũng mãnh đến vậy!
Hi hi…có lẽ chính vì cô gái đó nhiệt tình như lửa nên mới có thể châm lửa cây gậy băng như Vệ Đông Li chăng?
Vệ Đông li có ý để Bách Lí Phượng xem cảnh này, nhưng không muốn gã đã ghiền. Vì thế hắn bọc Khổng Tử Viết vào màn, cúi người đè xuống.
Chương 36.3
Dịch: Bỉ Ngạn
Bách Lí Phượng thấy không còn kịch để xem nữa, bèn có “tâm lí nh xanh chua không ăn được” nói: “Có gì đáng che chứ? Ngươi mời ta nhìn, ta cỏn không thèm ấy! Dáng người Tử Viết nhà ta còn đẹp hơn người đang ôm đấy!” Nói xong, gã vỗ mông bỏ đi, nhưng lại vứt Khổng Tử Viết vào trong nước sôi lửa bỏng.
Trong màn, Vệ Đông Li đưa tay ra sờ cổ Khổng Tử Viết, mơn trớn mạch máu của cô bằng đầu ngón tay lạnh ngắt, có vẻ rất dửng dưng nói: “Tiểu cải thìa, bản vương nhớ là ngươi không phải hoàn bích.” Vệ Đông Li vừa nghĩ tới câu Bách Lí Phượng vừa nói kia, hắn liền cảm thấy tim như bị dao cắt! Hắn ghen tị, ghen tị điên cuồng! Hắn muốn biết lần đầu tiên của Khổng Tử Viết đã cho ai, chẳng lẽ đã cho tên khờ Bách Lí Phượng kia ư? Cho dù tên đàn ông đó là ai, hắn cũng sẽ không tha cho nó, hắn phải băm xác nó thành vạn mảnh, lăng trì xử tử!
Khổng Tử Viết đã biết Vệ Đông Li muốn hỏi gì, nhưng cô ương ngạnh, không muốn để ý tới tên biến thái này! Vì thế cô cười khẩy một tiếng, thờ ơ nói: “Ồ, vậy à?”
Vệ Đông Li xiết quanh cổ Khổng Tử Viết khiến cô không thể hít thở nổi. Thế nhưng Khổng Tử Viết lại mỉm cười nhìn Vệ Đông Li, không giãy dụa cũng không phản kháng. Con mẹ nó chứ, chơi thì chơi, ai sợ chứ?! Vệ Đông Li hắn thích độc ác, ngược đãi cô! Khổng Tử Viết cô cũng độc ác, không ngược nổi Vệ Đông Li thì chẳng lẽ không thể tự ngược mình sao?!
Vệ Đông Li bị thái độ khinh miệt của Khổng Tử Viết chọc giận hoàn toàn! Hắn túm cổ Khổng Tử Viết quăng cô ra khỏi giường, đụng trúng chân bàn.
Khổng Tử Viết không phải người chửi không cãi lại, đánh không đánh trả. Cô không phải loại hiền lành, không chịu nổi bị người ta ức hiếp! Cô trợn trừng mắt, lập tức nhảy lên lao vào Vệ Đông Li như một con hổ dũng mãnh!
Vệ Đông Li dù thế nào cũng không tưởng nổi Khổng Tử Viết lại có thể ra tay với mình! Lúc hắn ý thức được Khổng Tử Viết muốn liều mạng với hắn, thì hắn đã bị cô đè lên giường, đầu đã cộc vào cột giường!
Vệ Đông Li phát cáu, vung tay lên tát vào mặt Khổng Tử Viết!
Đồng thời Khổng Tử Viết cũng vung tay lên cào vào mặt Vệ Đông Li!
Vệ Đông Li tặng cho cô một cái tát, cô cũng tặng lại hắn một cái “cào nở hoa”!
Tuy cái tát của Vệ Đông Li rất chuẩn xác đập vào mặt Khổng Tử Viết, mà Khổng Tử Viết lại bị chệch rơi trên cổ Vệ Đông Li, nhưng Khổng Tử Viết vẫn thấy được hả giận! Phải biết là Vệ Đông Li đã bị chảy máu! Còn máu tươi trong miệng cô, cô đã nuốt hết xuống, tuyệt đối không cho Vệ Đông Li nhìn thấy “thành quả” hắn tát cô được!
Động tác nuốt của Khổng Tử Viết chẳng qua được mắt Vệ Đông Li. Hắn tự biết lực ra tay của mình, cũng đoán được Khổng Tử Viết đang nuốt cái gì. Người phụ nữ bướng bỉnh không chịu thua này rốt cuộc đến bao giờ mới biết nhận lỗi đây?
Vệ Đông Li hơi bực mình đưa tay ra định tách miệng Khổng Tử Viết ra để xem trong miệng cô chảy máu có nặng không.
Khổng Tử Viết tưởng hắn còn muốn đánh, lập tức há mồm định cắn cằm hắn!
Nếu Khổng Tử Viết cắn thành công thì từ nay về sau Vệ Đông Li chẳng còn cằm nữa.
Vệ Đông Li nheo mắt lạnh lùng, trở người đè cô xuống giường, đè chặt cơ thể không ngừng vùng vẫy của cô, quát lên: “Ngươi làm loạn đã đủ chưa hả?”
Khổng Tử Viết nhe răng, cắn hụt hai nhát như để thị uy, cũng gào lên: “Chưaủ! Chưa đủ!”
Vệ Đông Li bị Khổng Tử Viết chọc tức suýt chết, nhưng lại cảm thấy dáng vẻ hung dữ này của cô có vài phần…đáng yêu. Tâm trạng của hắn rất phức tạp, cuối cùng không biết làm thế nào nói: “Bản vương chỉ nói ngươi không hoàn bích, ngươi phát điên cái gì?!”
Khổng Tử Viết hung dữ trừng mắt nhìn Vệ Đông Li, gào lên như điên: “Ngươi dựa vào cái gì mà nói ta không hoàn bích? Dựa vào cái gì mà bóp cổ ta? Dựa vào cái gì mà ngươi tự cho là đúng? Dựa vào cái gì mà ngươi muốn ai chết thì người đó phải chết? Ngươi tưởng ngươi là cái thá gì hả?!
Ngươi có tư cách gì mà yêu cầu ta?! Trước khi ngươi bò lên giường của bà đây, không biết ngươi là thứ nước bẩn đã qua tay bao nhiêu người rồi!
Con mẹ nó còn tự xưng là ‘Bản vương’ nữa chứ! Ngươi thích chữ “vương” ấy như thế thì sao không đi làm “Vương Bát” đi? Cho ngươi hay, Vệ Đông Li, bà đây không muốn nhìn thấy ngươi! Bà đây tự chọc rách lớp màng kia, chính là vì không muốn cho ngươi đấy!” nhe răng nghiến lợi rồi dựng ngón giữa lên lắc lắc trước mặt Vệ Đông Li, chọc tức người ta không đền mạng mà gào lên, “Thấy chưa hả? Ngươi nhìn thấy chưa?!”
Vệ Đông Li trước nay tự phụ, tự nhận khả năng lí giải của mình rất mạnh. Thế nhưng những lời Khổng Tử Viết vừa nói lại khiến hắn phải ngẫm lại đến hai lần, sau đó…đáy mắt hắn từ từ dâng lên ý cười, nhẹ giọng nói một câu, “Thấy rồi.” “Ơ?” Khổng Tử Viết chớp mắt, không biết nên nói câu tiếp theo thế nào đây.
Vệ Đông Li khẽ hôn môi Khổng Tử Viết, sau đó móc từ trong vạt áo một lọ sứ màu xanh ra, bặt nắp rồi chấm chút thuốc mỡ lành lạnh thoa lên gương mặt sưng đỏ của Khổng Tử Viết.
Động tác của Vệ Đông Li rất nhẹ nhàng, ánh mắt rất nghiêm túc, trong mắt Khổng Tử Viết thì…rất chăm chú.
Khổng Tử Viết cứng đờ người, mất tự nhiên lườm Vệ Đông Li một cái, sau đó mím chặt môi không nói gì nữa.
Vệ Đông Li thoa thuốc cho Khổng Tử Viết xong liền nhét cái lọ sứ màu xanh kia vào tay cô, sau đó vừa nhìn cô chằm chằm, vừa chống người dậy, từ từ cởi nút áo trên y bào của hắn.
Khổng Tử Viết căng thẳng, ngắc ngứ hỏi: “Ngươi…ngươi muốn làm gì?”
Vệ Đông Li kéo vạt áo ra, khẽ nghiêng đầu để lộ ra vết cào trên cổ cho Khổng Tử Viết nhìn, nhẹ giọng nói: “Hơi đau đây này.”
Khổng Tử Viết run như điên! Mẹ…mẹ ơi….hình như Vệ Đông Li đang làm nũng với cô?! Xong rồi, trời long đất lở!
Khổng Tử Viết bắt đầu nghịch ngón tay, không nhìn tên tai họa Vệ Đông Li nữa.
Vệ Đông Li túm lấy tay Khổng Tử Viết, sờ sờ ngón giữa của cô, hỏi: “Nghịch có vui không?”
Khổng Tử Viết đang định mắng Vệ Đông Li là đồ thần kinh, kết quả…vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy ý trêu tức trong mắt hắn mới biết hắn hỏi câu đó có ý gì!
Khổng Tử Viết đỏ mặt, bực mình chấm ít thuốc mỡ ra dán lên cổ Vệ Đông Li, quát: “Khỏe hơn ‘cái của ngươi’!”
Vệ Đông Li rùng mình, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đợi chút nữa sẽ cho nàng biết rốt cuộc ‘cái của ai’ mạnh hơn!”
Khổng Tử Viết nhổ nước bọt, lại chấm thuốc mỡ, bực mình giơ tay lên, nhưng không làm mạnh tay, mà hơi khó chịu hừ một tiếng, sau đó mím môi, nghiêm túc thoa thuốc cho Vệ Đông Li.
Hừ! Không phải cô đau lòng gì đâu, chẳng qua là nghĩ tới một cái cổ đẹp thế này, nếu để lại sẹo chỉ vì cô thì cô không gánh nổi tội này đâu!
Khổng Tử Viết hoàn thành nhiệm vụ Vệ Đông Li giao cho, Vệ Đông Li hôn một cái vào môi cô, còn nói: “Khen thưởng chút.”
Khổng Tử Viết bĩu môi để bày tỏ thái độ khinh thường.
Vệ Đông Li ôm Khổng Tử Viết vào lòng, hít hà mùi hương thoang thoảng trên người cô, nhắm mắt lại mãn nguyện.
Có lẽ là làm khổ mệt rồi, mí mắt Khổng Tử Viết bắt đầu đánh nhau, cơn buồn ngủ kéo tới.
Chẳng biết bao lâu sau, hình như Khổng Tử Viết nghe thấy Vệ Đông Li nói: “Tiểu cải thìa, ta rất vui.” Cô cố mở mắt ra, ậm ừ đáp một tiếng cho biết cô nghe thấy rồi.
Hồi lâu, khi Khổng Tử Viết sắp rơi vào trong mộng, cô lại nghe thấy Vệ Đông Li nói: “Bản vương là nước sạch, không phải nước bẩn đã qua tay nhiều người.”
Khổng Tử Viết như đã ngủ say, không hề đáp lời Vệ Đông Li. Nhưng đêm nay chắc chắn cô sẽ có một giấc mộng đẹp, vì bất tri bất giác khóe môi của cô đã bắt đầu nhếch lên, cười như vầng trăng non, rất đẹp, rất dịu dàng.
Chương 37.1: Xé mặt đoạn tình mãi mãi không gặp
Dịch: Bỉ Ngạn
Quan hệ giữa Khổng Tử Viết và Vệ Đông Li trải qua nhiều chiến dịch lớn nhỏ đã tinh tế hơn một bậc.
Bảo bọn họ là những người yêu nhau thì, hai người thường xuyên tranh chấp, động một cái là độc mồm độc miệng với nhau; bảo bọn họ là kẻ thù thì hai người họ lại như hình với bóng, cho dù là ăn cơm hay đi tắm lúc nào cũng ở bên nhau.
Ban ngày, Khổng Tử Viết làm nha đầu của Vệ Đông Li, bưng trà rót nước, bóp chân đấm lưng cho hắn. Vệ Đông Li thì dạy Khổng Tử Viết ít âm luật, thi thoảng cũng chỉ điểm kì nghệ cho cô, mở rộng tay nghề nấu ăn cho cô.
Buổi tối, Khổng Tử Viết là thị thiếp của Vệ Đông Li. Vệ Đông Li thì lại hóa thân thành một tướng công chu đáo có trách nhiệm, chẳng những phải đắp chăn cho Khổng Tử Viết, còn phải đứng dậy rót nước cho cô lúc cô kêu khát.
Bọn thị vệ biết Vệ Đông Li rất sủng ái Khổng Tử Viết, không bao giờ xưng là “bản vương” trước mặt cô nữa, bọn thị vệ cũng biết Vệ Đông Li không thích bất cứ ai nhìn Khổng Tử Viết chằm chằm, cho nên lúc bọn họ đi đứng, lúc nào cũng cúi đầu nhìn ngón chân của mình; bọn họ còn biết để bảo vệ Khổng Tử Viết, Vệ Đông Li đã không tiếc bỏ tranh đoạt “Giang Thiên Nhất Sắc Châu”!
Vệ Đông Li đối xử tốt với Khổng Tử Viết, bọn họ đều nhìn thấy rồi thầm bàn tán.
Thời gian như mây gió lướt qua, dưới sự dạy bảo của Vệ Đông Li trong hơn một tuần, Khổng Tử Viết cũng có thể gảy đàn ra dáng, đàn ra âm thanh không kích thích màng tai của người ta lắm! Thật là đáng chúc mừng, đáng chúc mừng!
Vệ Đông Li rảnh rỗi sẽ bảo Khổng Tử Viết gảy một đoạn.
Mỗi lần Khổng Tử Viết chơi xong, Vệ Đông Li đều có vẻ mặt có thể nói là vừa lòng thỏa ý.
Khổng Tử Viết không hiểu, hỏi: “Ta chơi đàn hay đến như vậy sao?”
Vệ Đông Li đáp: “Bình thường nghe những âm luật tuyệt vời quen rồi, chẳng có cảm giác gì. Thỉnh thoảng nghe nàng chơi đàn xong, sau đó hồi tưởng lại những âm luật đã từng nghe, lúc ấy mới thấy hay vô cùng.”
Khổng Tử Viết, “Vệ Đông Li, ta bảo ngươi đi chết quách đi, ngươi có chết không?”
Vệ Đông Li, “Có. Nhưng ta sẽ giết nàng trước.”
Khổng Tử Viết cảm thấy cô và biến thái không thể nào hiểu nhau được.
Sự mạnh mẽ của biến thái đa phần bắt nguồn từ bộ não không bình thường của họ.
Điều khiến Khổng Tử Viết không hiểu được là, sao tên biến thái Vệ Đông Li này lại có thể biết hết mọi suy nghĩ của cô, mà cô lại hoàn toàn không nắm bắt được ý đồ của hắn chứ?
Ví dụ như, cô vẫn luôn không hiểu sao Vệ Đông Li chưa bao giờ hỏi cô những vấn đề liên quan tới bí mật thân thể của cô, cùng với “Giang Thiên Nhất Sắc Châu”.
Lúc mới đầu, Khổng Tử Viết còn tưởng Vệ Đông Li đang đợi cô tự thú. Kết quả, lúc Khổng Tử Viết cố tình dẫn dắt chủ đề tới hai vấn đề kia, Vệ Đông Li lúc nào cũng chuyển chủ đề!
Một lần như thế, hai lần ba lần vẫn như thế.
Khổng Tử Viết nghi hoặc, không biết Vệ Đông Li làm sao nữa? Chẳng lẽ đổi tính rồi?
Trên thực tế, điều Khổng Tử Viết không biết là, Vệ Đông Li không phải đổi tính, mà là mê tín rồi.
Hắn biết Khổng Tử Viết có thể lừa chết người khác, nên hắn thà nhịn tò mò, không nghe không hỏi, cũng không muốn nghe thấy mấy câu từ miệng cô đại loại như “duyên phận đã tận, trần duyên đã hết, yêu tinh không thể cùng con người yêu nhau được”!
Ai cũng bảo giữa đàn ông và đàn bà lúc nào cũng đang có một cuộc chiến tranh không khói lửa. Hai người Khổng Tử Viết và Vệ Đông Li chắc chắn đã thăng hoa chiến tranh giữa đàn ông và đàn bà lên cấp bậc cao nhất.
Nếu là người xung quanh nhìn vào, nhất định sẽ lắc đầu cảm khái, không hiểu hai người suốt ngày châm chọc nhau sao lại cứ ở bên nhau? Kì thực, điều người ngoài không biết là, hai người đó làm không biết chán, mà còn càng đánh càng hăng.
Hai người cứ đấu trí đấu dũng như thế, thời gian cũng trôi đi như bay. Chớp mắt đã qua nửa tháng.
Vệ Đông Li phân phó đám thị vệ gói ghém hành lí, chuẩn bị khởi hành về Duệ Quốc.
Khổng Tử Viết thoải mái ngồi dưới bóng cây râm mát, nhìn bọn thị vệ chuyển tới chuyển lui, cô lại có cảm giác không biết mình đang ở chỗ nào. Nhất là vừa nghĩ tới mình phải về Duệ Quốc cùng Vệ Đông Li, trái tim cô liền lo lắng không yên.
Trước đây cô từng coi “Sòng bạc Kim Xán Xán” là nhà của mình, mà nay với cô mà nói thì sòng bạc ấy chẳng qua chỉ là bốn bức tường. Mà còn…là bốn bức tường đổ nát không chịu được.
Hiển nhiên là sòng bạc đã không còn đáng để cô lưu luyến. Nhưng cô vẫn không cam lòng cứ vậy mà đi!
Khổng Tử Viết khẽ than một tiếng, tiện tay bứt hoa cỏ bên cạnh mình, rất rầu rĩ vần vò trong tay.
Vệ Đông Li thong thả rảo bước tới cạnh Khổng Tử Viết, khẽ cười một tiếng, hỏi: “Than cái gì? Có chuyện gì lo lắng ư?”
Khổng Tử Viết cúi gục đầu, uể oải nói: “Hỏi ta có thể lo lắng bao nhiêu chẳng khác gì một đám thái giám đi lầu xanh!”
Vệ Đông Li sững người, sau đó cười nghiêng ngả. Tiếng cười của hắn du dương như nhạc giao hưởng, ai nghe cũng thấy vui vẻ thoải mái.
Khổng Tử Viết bực mình lườm Vệ Đông Li một cái, nói: “Cười gì mà cười? Nhặt được vàng hay sao?”
Nhắc tới vàng, Khổng Tử Viết lại liên tưởng tới “Giang Thiên Nhất Sắc Châu”. Chẳng lẽ…thằng nhãi này đã đoạt được “Giang Thiên Nhất Sắc Châu” rồi hay sao? Khổng Tử Viết tràn ngập nghi hoặc, lại không muốn mở mồm hỏi thẳng Vệ Đông Li. Cô sợ những sự thật và việc từng trải qua có liên quan tới “Giang Thiên Nhất Sắc Châu” sẽ khiến cô không thể chấp nhận nổi.
Vệ Đông Li tóm lấy tay Khổng Tử Viết, kéo cô ngồi dậy, “Không nhặt được vàng, mà được một con bò cái bướng bỉnh thôi.”
Khổng Tử Viết đùa nói: “Chết rồi, Vệ Đông Li, cả hổ và bò mà ngươi cũng không phân biệt được rồi.”
Vệ Đông Li bế Khổng Tử Viết lên xe ngựa, sau đó liếc mắt nhìn bộ ngực hoành tráng của Khổng Tử Viết một cái, trêu ghẹo: “Là hổ sao? Theo ta thấy còn giống bò sữa hơn.”
Khổng Tử Viết không chịu thua, nhìn xuống phía dưới của Vệ Đông Li bằng ánh mắt ngả ngớn nhất, nói: “Cứ tưởng chỗ ấy là ngà voi, ai dè nhìn rồi mới biết, hóa ra là tăm xỉa răng.”
Vệ Đông Li tà mị cười, “Tăm xỉa răng?”
Khổng Tử Viết run rẩy, “Ngưi có thể đừng cười như thế…được không ….ư….”
Xe ngựa đi tới cổng thành đô thành thì bị người ta chặn lại.
Bách Lí Lam và Bách Lí Huyền mặc triều phục, cùng thay mặt Hồng Đế tới tiễn. Sắc mặt Bách Lí Lam không tốt lắm, có vẻ hơi mệt mỏi. Bách Lí Huyền thì đội mũ sa, không thể ai nhìn thấy mặt hắn.
Vệ Đông Li mũ áo chỉnh tề đi xuống xe ngựa, khóe miệng mang ý cười nho nhã, khách sáo cùng hai người kia.
Lúc nói lời tạm biệt, hắn cũng hỏi sao Bách Lí Huyền lại đội mũ sa. Bách Lí Huyền lại giấu giấu diếm diếm, rồi đánh trống lảng.
Khổng Tử Viết ngồi trong xe ngựa, vừa nghịch quần lót của Vệ Đông Li vừa cười bỉ ổi.
Cách đó không xa, xe ngựa của Cừ Quốc cũng đang chạy tới cổng thành. Chẳng bao lâu sau liền tạo thành quang cảnh ba nước cùng ở một chỗ tại cổng thành.
Sau một trận huyên náo, Hồ Nguyệt công chúa Kha Lục Dao của Cừ Quốc nói với Vệ Đông Li: “Không biết lần này Vô Song Vương gia về Duệ Quốc đi đường thủy hay đường bộ?”
Vệ Đông Li thờ ơ nói: “Đường thủy.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian